Editor: Ái Tuyết
Khi Tiêu Sắt tỉnh lại lần nữa, là bị tiếng ruồi bọ bay vo ve đánh thức, Tiêu Sắt tát chúng một cái cũng khiến bản thân đau đến tỉnh giấc.Tiêu Sắt vừa mở mắt đã nhìn thấy A Trà: "A Trà!"A Trà nhướng mày cười với cô: "Cô tỉnh rồi."Tiêu Sắt thoải mái duỗi người, đột nhiên ngồi bật dậy, sờ sờ da thú dày dưới thân.
Cô chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Âm thầm liếc mắt nhìn A Trà.A Trà cố gắng nhịn cười, sửa sang lại chỗ cỏ dại, vừa nhổ cỏ vừa nói: "Tộc trưởng chúng ta tuy sống ở cửa hang, nhưng nơi này mới là chỗ anh ta ngủ."Lời giải thích này khiến Tiêu Sắt càng thêm xấu hổ không ngẩng đầu lên được.A Trà nhìn Tiêu Sắt đang cau mày, thận trọng hỏi: "A Sắt, cô làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?" Thời điểm Tộc trưởng rời đi, anh trịnh trọng dặn dò cô nhất định phải chăm sóc Nữ thần thật tốt, không được để cô mất hứng.Tiêu Sắt gượng cười: "Không sao đâu." Đều là người trưởng thành, không có gì phải xấu hổ không phải sao.Lúc Tiêu Sắt đứng dậy, A Trà liền chạy đi ra ngoài, rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm một miếng thịt nướng đưa cho Tiêu Sắt: "Của cô đây."Thịt nướng rất ngon, trên mặt thịt còn có vết xước, giống hệt món thịt cô nướng tối hôm qua.Tiêu Sắt băn khoăn, chẳng lẽ miếng thịt này là..."Đây là thịt do Tộc trưởng tự tay nướng, đây!" A Trà nói ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Sắt.Quả nhiên, tối hôm qua anh bắt chước cô nướng thịt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618079/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.