Editor: Ái TuyếtPhía sau sơn động có một không gian rộng lớn, là nơi tộc nhân Thanh Long dành để xử lý các thi thể.Ở phía đông một đống, ở phía tây một đống, thi thể đã được kéo ra nhưng chưa được chôn cất, họ nằm trơ trụi lộ ra dưới bầu trời xanh, không khí xung quanh đầy mùi hôi thối, ruồi nhặng bay khắp nơi, thật sự thảm không nỡ nhìn.Nhưng cũng chính vì vậy mà đất đai ở đây rất màu mỡ, cỏ dại và thảo dược phát triển rất mạnh mẽ."Yên tâm, tôi biết đúng mực." Tiêu Sắt đi ra xa khỏi vòng cấm địa, chạy cách xa chỗ vừa nãy ra, càng chạy càng nhìn thấy bầu trời thêm rộng lớn hơn.Tiêu Sắt cười khúc khích, dang hai tay như muốn ôm lấy bầu trời xanh, sau đó lại bất ngờ chụp lấy nhánh cỏ xanh gần đó: "Oa, là xuyên khung, đây là thứ tốt, có thể giúp lưu thông máu, giảm đau."Tiêu Sắt mỉm cười, đưa xuyên khung cho A Trà, vui sướng vạn phần: "Xuyên khung, dùng nó có thể lưu thông máu và giảm đau, trị thương, cũng rất tốt cho vết thương.
Ở đây có rất nhiều, chúng ta hái nhiều thêm nữa đi."Sau khi bào chế xong, lúc các tộc nhân bị thương, họ không cần phải chạy một chuyến đi tìm kiếm thảo dược, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.A Trà vô cùng ngạc nhiên: "Được, được, để tôi hái." Những thứ có thể chữa lành vết thương, đều là đồ tốt nên cô muốn hái thêm mang về.Tiêu Sắt chạy dưới bầu trời xanh lại tìm được thứ tốt, kinh ngạc kêu lên: "Là cây kim ngân*, còn đang nở hoa nữa!"*(Theo Đông y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618080/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.