Editor: Ái TuyếtTiêu Sắt bị A Trà đánh thức, bên cạnh đã không còn cái bếp lò ấm áp nữa, cô không biết anh tỉnh dậy từ lúc nào, dù sao khi cô ngủ, cũng không thấy Dạ Phong đi vào.Sau khi duỗi người ra khỏi động, A Trà bưng nước nóng chạy tới, cười tươi: “A Sắt, nước nóng đây!”Nhìn dòng nước nóng bốc khói là điều hạnh phúc nhất đối với Tiêu Sắt, không có gì thoải mái hơn việc uống chút nước nóng vào sáng sớm.Có thể súc miệng bằng nước nóng cũng là một niềm vui lớn.“Cô phun nước nóng ra là có ý gì, là ghét bỏ tộc nhân chúng tôi làm không tốt sao?” Một giọng nói chua ngoa gay gắt đột nhiên vang đến trong tai Tiêu Sắt.Tiêu Sắt nheo mắt nhìn kẻ gây rối A Tuyết, sau đó tiếp tục súc miệng.A Tuyết bị phớt lờ, tức giận đến đỏ mặt, nhưng cô ta phải chịu đựng, dù sao hôm nay còn có một sự kiện quan trọng khác.Nghĩ đến đây, A Tuyết mỉm cười: "Không phải cô nói muốn làm cái thùng để đàn ông mang theo đựng nước sao? Mau làm ngay đi, chúng tôi đều đang đợi cô đó."Những người trong bộ lạc được A Tuyết mời đến, khi nghe được lời này đều nhìn Tiêu Sắt bằng ánh mắt sáng ngời.A Tuyết cảm thấy rất đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt bắt nạt của các tộc nhân, càng có nhiều người, tới lúc khó xử Tiêu Sắt sẽ càng thêm xấu hổ.A Trà che chắn trước mặt Tiêu Sắt: “A Tuyết, A Sắt vừa mới thức dậy, sao cô vội thế? Cô ấy nói được thì cô ấy sẽ làm được.”"Tôi không phải vì suy nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618096/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.