Editor: Ái TuyếtDòng sông vẩn đục không biết nó chảy đến từ đâu và sẽ chảy về đâu.Ngoài bộ lạc Thanh Long ra thì các bộ lạc khác cũng dựa vào dòng sông này để lấy nước, họ cũng chia sẻ khu rừng rậm ở phía xa.Nước sông dù có đục đến đâu cũng có thể uống được.
Tuy nhiên, khi các bộ lạc đi săn trong rừng rậm, số lượng dã thú dần giảm đi, ban ngày không thể săn bắt được, ban đêm các dũng sĩ lại không dám đến đó.Vì vậy, bây giờ mọi người đi săn đều phải đi đến những nơi xa để săn dã thú.
Có thể trở về trong ngày coi như đó là chuyện tốt, nếu không may thì có khi mất mấy ngày liền cũng không thể săn được dã thú.Khi đó, bọn họ chỉ có thể dựa vào nguồn nước uống từ con sông này để đáp ứng bụng đói của mình.Xuôi theo dòng sông, có một hồ chứa nước lớn, rộng bằng bốn sân bóng đá.Tiêu Sắt hưng phấn chạy về phía hồ nước lớn: “Trời ơi, hồ lớn như vậy chứa được bao nhiêu là nước? Trong đó nhất định có rất nhiều tôm, cua, cá và cả trai sò.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến tôi vui sướng đến ch ảy nước miếng.
""A Sắt, cẩn thận, đừng đi xuống, bên trong có ngư thú." Nhìn thấy Tiêu Sắt tựa hồ muốn nhảy vào trong hồ chứa lớn, A Trà sợ đến tái mặt, "Ngư thú sẽ ăn thịt người đó."Tiêu Sắt đáp ứng không nhảy vào, cô ngồi xổm bên cạnh hồ nước nhìn xuống nước, nước ở đây cũng đục, khiến cô nhớ đến sông Hoàng Hà Chẳng lẽ đây chính là tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618097/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.