Editor: Ái TuyếtMỗi lần A Tuyết nhìn thấy Tiêu Sắt, đều cảm thấy nghẹn nguyên một bụng hoả.A Tuyết mang theo lửa giận ngút trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, A Trà, thân là người Thanh Long bộ lạc, cô không đi hái trái cây, cô là muốn đợi chúng tôi cho cô đồ ăn thôi sao.
Cô như vậy, một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc."A Trà không phải là đối thủ của A Tuyết, lắp bắp nói: "Tôi không có, vừa rồi tôi ở cùng A Sắt...""Đừng có kiếm cớ.
Trước kia cô vẫn cùng các tộc nhân đi tìm đồ ăn, bây giờ lại không làm gì mà chỉ đi theo người này chạy loạn khắp nơi.
Chờ đến ngày phong tuyết, cô cũng đừng hòng được ăn thịt nướng!" A Tuyết không dám đối đầu với Tiêu Sắt, chỉ có thể trút giận lên đầu A Trà.A Trà, vẫn luôn được Tiêu Sắt sủng ái*(yêu chiều),đã lâu rồi không bị tộc nhân trong bộ lạc mắng, nhất thời A Trà không kịp phản ứng.A Trà ủy khuất bĩu môi, tâm lý tự ti lại dần xuất hiện.Thấy vậy, A Tuyết càng thêm đắc ý, nghiêng đầu nhìn A Trà: “A Trà, cô là người của bộ lạc Thanh Long, làm việc gì cũng phải nghĩ đến các tộc nhân và bộ lạc trước.
Cô ngày nào cũng không làm việc, có một số tộc nhân sớm đã nhìn thấy bất bình, cẩn thận, bọn họ cáo trạng với tộc trưởng, đuổi cô ra khỏi bộ lạc.”A Trà càng thêm luống cuống hoảng sợ hơn, hai mắt đỏ hoe, trông vô cùng ủy khuất lại đáng thương như chú chó nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618108/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.