Editor: Ái TuyếtA Diệp bước tới an ủi Tiêu Sắt: "A Sắt, đừng sợ.
Nếu tộc trưởng quay lại trách cô đánh A Tuyết, chúng tôi sẽ làm chứng cho cô, là A Tuyết đã động thủ trước!"Các tộc nhân khác đều gật đầu đồng ý, nói họ cũng sẽ làm chứng cho Tiêu Sắt.Người trong bộ lạc lần lượt quay trở lại sơn động, Tiêu Sắt nhặt giỏ hoa nhỏ cùng trái dại mà A Tuyết đánh rơi, cô lấy một quả trong đó, dùng tay lau sạch nhét vào miệng cắn một miếng, mắt cô sáng lên: "Oa, ngọt quá! A Trà, giỏ trái dại này xem như cô ta xin lỗi em, em nhận lấy đi."Trong lòng A Trà vui mừng cầm lấy giỏ hoa nhỏ, nhìn Tiêu Sắt với ánh mắt ngưỡng mộ: "A Sắt, chị đánh thật hay, đánh đến mức A Tuyết không thể đánh trả được!"Tiêu Sắt lau một quả dại khác nhét vào trong miệng A Trà, đắc ý ngẩng đầu nói: "Đừng mê luyến chị, chị là truyền kỳ!" Tất nhiên là truyền kỳ rồi, bởi vì cô là người xuyên không, không phải sao.Trận đấu vừa rồi thực sự rất tốt, xem A Tuyết về sau còn dám kiêu ngạo nữa không.A Trà không hiểu ý nghĩa của câu này, lại không ảnh hưởng việc cô cắn trái ngọt: “Hơn nữa, khi các tộc nhân nhìn thấy chị đánh A Tuyết, không những không trách chị mà còn nói rằng sẽ cầu tình thay cho chị trước mặt tộc trưởng.
Chị là lợi hại nhất!”Tiêu Sắt lau một quả dại khác, vẻ mặt tò mò: "Tại sao lại muốn cầu tình cho chị trước mặt tộc trưởng?"A Trà giải thích: "Bởi vì tộc trưởng nói, tộc nhân trong bộ lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618109/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.