Editor: Ái TuyếtGió nhẹ đưa Tiêu Sắt đi đến trước mặt Phong Niên, cô nhẹ nhàng nói: “Để tôi xem cậu có bị thương không!”Dạ Phong mím chặt môi, mày nhíu chặt.Phong Niên đang định nói lòng bàn chân của cậu bị thương, nhưng một giọng nói vang lên trước khi cậu mở miệng: "Giày rơm rất tuyệt, rất thích hợp với chúng ta."Dạ Phong chắn trước Phong Niên, đối mặt với Tiêu Sắt, đưa ống tre cho cô: “Nước đắng cô muốn!”Đồng tử Tiêu Sắt bỗng nhiên trừng lớn, cô cầm lấy ống tre, tháo nút chặn ra, nhúng ngón tay vào lấy một ít nước rồi đưa vào miệng.Vừa đắng lại vừa chát, đúng là nước muối rồi!"Muối!" Tiêu Sắt nắm lấy tay Dạ Phong, hưng phấn nhảy lên, kêu to: "Thực là tuyệt vời, đây là bảo bối đó, bảo bối!""Dạ Phong, anh thật lợi hại!"Dạ Phong nhìn nụ cười hưng phấn của cô, nghe giọng nói vui sướng của cô, khóe miệng anh càng nhếch lên cao hơn."Đi theo tôi." Tiêu Sắt kéo Dạ Phong chạy đi.A Trà đang định đi theo thì Trường Sinh đã tóm lấy cô, chỉ vào chân Phong Niên: “Bôi dược cho chân cậu ấy đi.”A Trà nhìn Tiêu Sắt đã chạy xa, rất không cao hứng trừng mắt nhìn Phong Niên một cái, nhưng không còn cách nào khác đi tìm thảo dược để bôi cho cậu ta.Phong Niên nhìn Tiêu Sắt vui sướng chạy đi, chỉ cảm thấy buồn bực: "Vì cái nước đắng kia, chân tôi mới đổ máu, tộc trưởng cư nhiên còn không cho A Sắt nhìn tôi một cái."Trường Sinh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: “Cũng không phải người phụ nữ của cậu, vì sao phải xem chân cho cậu?”Phong Niên vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-vien-co-lam-nuong-tu-da-nhan/2618110/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.