Nghe thấy lời này, hai mắt Lam mở to không giấu nổi ngạc nhiên.
Thằng cha này có biết mình đang nói cái gì không vậy? Cô ngước mắt nhìn anh, toan mở miệng phản đối.
Nhưng Bách Tùng nhanh hơn cô, hai tay anh đã vào tư thế cởi áo.
"Này...!này...!anh tính làm gì tôi...!nè...!nè...!anh tính làm gì?" Lam hoảng quá, cô gào lên.
Bách Tùng vờ như không thấy biểu hiện sợ hãi của Thanh Lam, anh vẫn sấn tới.
"Tôi cho cô xem của tôi."
Anh nói xong, chiếc áo thun đen trơn bắt đầu được vén lên phân nửa.
Đường nét nam tính bắt đầu lấp ló hiện ra.
Những thứ mê hoặc như vậy sao có thể lệch được tầm mắt Lam.
Cô vội vàng dời tầm mắt sang một hướng khác.
Hóa ra tiểu thuyết không nói điêu.
Nhân vật trong đây thật sự rất đẹp.
Đặc biệt là Bách Tùng, từ trên xuống dưới của anh.
Không có điểm nào là không hoàn mỹ.
Không được rồi, con quỷ háo sắc trong người cô sắp sống dậy.
Phải kìm chế, phải kìm chế lại.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Sắc đẹp là xiềng xích.
Thanh Lam niệm thần chú ba lần.
Cảm thấy tâm mình đã tịnh, có thể đối phó với yêu quá đẹp trai một cách thản nhiên.
Thanh Lam mạnh dạn ngước mắt nhìn anh, cô nói: "Không! Không cần xem lại của anh đâu!"
Mặc kệ lời từ chối của Lam, anh nói: "Không được, con người tôi sống rất sòng phẳng, có qua có lại mới toại lòng nhau.
Cô cứ nhìn lại của tôi, không sao đâu."
Nói xong, Bách Tùng cởi phăng chiếc áo phông trên người.
Đừng nét nam tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614023/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.