Thanh Lam mặc kệ hết mọi thứ, cô vội vàng lên tiếng phản bác.
Nhưng lời vừa đến cổ chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Bà Hồng Loan đã chen câu vào trước.
"Thôi không làm phiền hai đứa nữa, mẹ ra ngoài đây.
Đang làm gì thì tranh thủ làm cho xong đi nhá!"
Bà dứt lời, cánh cửa đã đóng sầm lại.
Phòng 906 chỉ còn mình Lam và Tùng.
Bách Tùng khoanh tay, anh quay đầu nhìn Thanh Lam.
"Chuyện đêm hôm qua là thế nào?" Tùng hỏi cô.
Thanh Lam cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cô hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
Lam lặng im khoảng một phút rồi mới lên tiếng.
Cô cần có khoảng thời gian điều hành tâm lý.
Nếu trả lời ngay chắc chắn sẽ vấp cho xem.
"Đêm qua tôi say quá...!chẳng nhớ gì cả." Lam lên tiếng.
Anh khoanh tay tựa lưng vào cửa, mắt Tùng nheo lại.
Anh biết Thanh Lam đang nói dối, chắc chắn chuyện cô xuất hiện rồi ngủ cùng anh không phải là chuyện vô tình vô cớ gì.
Nhưng anh không hiểu được mục đích của Lam.
Cô muốn xây dựng nền tảng tình cảm trước hôn nhân ư? Không đúng! Nếu như vậy thì cô phải cố gây ra nhiều ấn tượng tốt đối với anh chứ.
Mấy ấn tượng cô để lại trong anh, cái nào cũng kỳ lạ.
Mà ngoài chuyện xây dựng tình cảm trước hôn nhân, thì anh không tìm được lý do nào khác làm đáp án cho câu hỏi này.
Bách Tùng không tin câu trả lời của Thanh Lam.
Anh tiếp tục hỏi.
"Vậy cô mặc váy ngủ như thế đi uống với ai?"
"Tôi đi uống với Mỹ Anh, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614026/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.