Bách Tùng gọi cho Gia Bảo một cuộc, anh nhờ hắn tắt hết đèn trong nhà.
Giả vờ như đêm nay cả nhà bọn họ ngủ sớm.
Kết thúc cuộc gọi, Bách Tùng tiện thể xem giờ luôn.
Lúc này là 9 giờ 30 phút.
Cô và anh đứng mai phục ở đây khá lâu rồi.
Vẫn chưa thấy được bóng dáng chị Thảo xuất hiện.
Đi bắt bệnh nhân còn hơn cả đi rình ăn trộm thế này!
Hai người bọn họ tiếp tục mai phục thêm 1 tiếng đồng hồ nữa.
Ở cuối con đường bắt đầu có bóng người xuất hiện.
Bóng người đó phản chiếu trên mặt đường thành hình dáng kỳ lạ.
Bởi trên người chị ta khoác mấy lớp áo, từ đầu đến chân trùm kín bưng.
Dáng đi xiêu vẹo.
Điện thoại Bách Tùng nhảy tin nhắn.
Gia Bảo: Xuất hiện rồi.
Thanh Lam toan nhoài người ra xem thử nhưng bị Bách Tùng chặn lại.
Đợi Thảo đến trước cửa nhà cách chỗ hai người không xa.
Đến lúc đó mới nhảy ra bắt người.
Thật tình mà nói lúc này cô còn căng thẳng hơn cả cảnh sát bắt tội phạm vậy.
Mà xét trên tình huống này thì cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Không biết Thảo nấp ở đâu gần khu vực này, nhưng nhà vừa tắt điện được một lúc.
Thảo đã đến trước cổng nhà rồi.
Hôm nay sớm hơn mọi ngày một chút.
Ngọc Thảo đứng trước cổng nhà Lam và Tùng, cô ấy ngước mắt nhìn phía lầu cao nơi phòng ngủ.
Có lẽ hiện tại An ngoan đã ngủ say rồi.
Mỗi lần đến trước cổng nhà này, cô ấy có thể tưởng tượng ra khung cảnh bé An vui vẻ sống ở đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614100/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.