Sau khi nhận vật thưởng có công dụng y hệt như cái thưởng ở mốc 25%, Lam không suy nghĩ thêm, mặc kệ Bách Tùng không vui.
Cô đẩy cửa vào trong phòng bệnh trước.
Chị Thảo được đưa đến phòng vip, bên trong có ba điều dưỡng chăm sóc tận tình.
Đây là điều Lam và Tùng có thể giúp Thảo ở thời điểm hiện tại.
Chị Thảo vẫn còn hôn mê, Lam không biết tình trạng của chị tệ đến mức nào, cô không có kiến thức về y học.
Song, khi thấy chị phải thở máy, cô ý thức được rằng bệnh trạng rất xấu.
Cả người chị gầy sọp trơ xương, gương mặt hốc hác tiều tụy.
Duy chỉ có phần bụng bị trướng lên.
Cô điều dưỡng đến bên cạnh Thanh Lam, nói: "Lát nữa chúng tôi sẽ cạo đầu để bệnh nhân thuận tiện cho việc điều trị."
Thanh Lam không biết nói gì, chỉ biết gật đầu đồng ý.
______________
Ba ngày sau.
Thanh Lam và Bách Tùng cứ đi đi về về như thế mấy ngày liền.
Hai người họ cùng và bác Đức túc trực bên cạnh Thảo mấy ngày liền.
Thi thoảng Mỹ Anh và Gia Bảo cũng đến.
Thảo cũng đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe quá yếu.
Chị ấy vẫn chưa nói được câu nào.
Thanh Lam vừa đổi ca cho Tùng, cô bắt taxi về nhà.
Đến trước cổng nhà, tâm trạng cô nặng trĩu, chần chừ mãi không vào.
Mỗi ngày trông thấy bệnh tình của Thảo xấu đi.
Cô lại không biết phải đối mặt với bé An như thế nào nữa.
Mỗi ngày đều rặn ra một câu nói dối thế này, cô mệt mỏi trong cảm giác tội lỗi.
Thanh Lam không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-he-thong-du-do-tuong-tu/614102/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.