Khi ở trong bộ lạc hắn cảm thấy cô đơn giữa đám đông kia, không chỉ vì khác biệt ngôn ngữ mà có lẽ là hắn là một kẻ ngoại lai.
Vô Minh cố gắng hòa nhập vào cộng đồng người cổ đại này, học một chút ngôn ngữ của họ học cách đi săn và nhiều thứ khác nữa.
Trong thời gian đó hắn ngạc nhiên phát hiện những người cổ đại này có hẳn một hệ thống tu luyện riêng, mặc dù không như hắn tưởng tượng như trong những quyển tiểu thuyết cho lắm.
Phương thức họ tu luyện đậm chất mùi kiếm hiệp không phải tiên hiệp, cụ thể hơn họ tu luyện là thể thuật với những hành động như dùng gậy va chạm với thân thể và những tản đá siêu to khổng lồ đã chứng minh điều đó, cộng với một phương thức hô hấp đặc thù mà hắn đang cố gắng học trộm từ họ, khỏi phải nói hiệu quả khá là khả quan.
Sau hai tháng, sức lực độ bền tốc độ của hắn tăng lên một cách rõ rệt và được tặng kèm một chút cơ bắp nữa.
Hai tháng đó hắn cũng học được một số ngôn ngữ cơ bản của họ, dù không nhiều lắm nhưng ít nhất hắn cũng đại khái hiểu được họ nói gì.
Vô Minh đã sống cùng bộ lạc này hai tháng có hơn, hắn đã cố gắng giao tiếp với mọi người trong bộ lạc để tăng độ thiện cảm với họ nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể xua tan cảm giác cô độc trong tâm trí.
Ngày qua ngày tháng qua tháng những gì hắn làm chỉ có là ăn ngủ tu luyện và săn. Đừng có nghĩ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645706/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.