Sau khi hả hê xong Vô Minh ngồi dậy hoạt động tay chân, hắn không biết mình đã ngồi bao lâu nhưng trời có vẻ sắp tối rồi.
Đột nhiên hắn ngửi được mùi gì đó hơi thúi, hắn cuối đầu xuống nhìn thấy cảnh tượng khiến gân xanh nỗi lên.
Chỉ thấy cơ thể hắn bị đóng một lớp vẩy đen tỏa ra mùi hương ngất ngây của chuột chết.
"Tuyệt, giờ chỉ còn một bộ y phục."
Hắn thu thập phân nữa trái cây còn sót lại bỏ vào túi da tự chế, không biết phần còn lại này còn tác dụng hay không.
Hắn thu thập lên vũ khí của mình rồi đi tìm một nguồn nước để tấm rửa.
Bốn giờ sau
Hắn đã gần nhưng lục tung toàn bộ khu xung quanh lên và sạch sẽ đã mỉm cười với hắn, hắn tìm được một hồ nước nhỏ.
Vô Minh rưng rưng nước mắt cởi quần áo nhảy xuống hồ, hắn cũng vứt bỏ bộ quần áo đó luôn vì không thể giặt sạch.
Bây giờ đã vào đêm nếu ở trái đất có thể là khoản chín-mười giờ, mặc dù buổi tối nhưng nơi này lại không thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật nào, càng đi về phương bắc động vật ngày càng hiếm, tới nơi này đã hầu như không còn.
Tắm rửa xong xuôi hắn lấy ra bộ quần áo da thú cuối cùng từ túi mặc vào, tiếp đó hắn tìm một tảng đá gần hồ ngồi xếp bằng trên đó nhắm mắt nội thị.
Tình cảnh cũng giống như buổi sáng một dòng năng lượng tụ tập ở đan điền của hắn, hắn cũng không biết đan điền là chỗ nào nhưng khi cảm nhận được nơi dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645712/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.