Ngày hôm sau.
Vô Minh đang phi về phương bắc với vận tốc gấp năm lần lúc trước, tu luyện được cái là khác ngay.
Nhưng chương này không nói về hắn.
Hôm nay chúng ta sẽ không nói đến anh main rãnh rỗi của chúng ta mà là một thứ xa hơn.
Hãy để ống kính lên không xa ra một chút, chỉ thấy một lục địa đa số được bao phủ bởi màu xanh lá cây.
Ở phía đông được bao phủ bởi màu trắng của tuyết với quy mô gần như toàn bộ phương đông, khi bạn ở giữa lục địa chỉ cần đi về phía đông mười vạn dặm bạn sẽ thấy ranh giới chia cách phương đông, chỉ cần đi qua đó bạn sẽ đối mặt với vô tận băng tuyết rột rửa theo đúng nghĩa đen.
Ngược lại là hướng tây, nhân vật chính của chúng ta đã giành thời gian khá lâu đi về hướng này, nhưng mà một điều mà hắn không biết tới là ở tận cùng của phương tây được bảo phủ bởi cát, một sa mạc khổng lồ kéo dài hơn mười triệu dặm. Nếu với tốc độ như thường nhân lúc trước nhân vật chính của chúng ta sẽ mắt vài vạn tới vài triệu năm để tới sa mạc, và giành thêm một khoảng thời gian khá dài để xuyên qua đó.
Còn về hướng nam, chỉ việc nhìn thấy một màu xanh tươi tốt trải dài toàn bộ phương nam, có thể nhận thấy nơi đây có hoàn cảnh rất lý tưởng để sống, đi sâu về phương nam chúng ta sẽ đối mặt một đồng bằng mênh mông và những dòng sông kéo dài bất tận.
Cuối cùng là phương bắc, một nơi u ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645713/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.