Vô Minh đang thu thập một số dây leo ở khu vực gần đó để xây một hàng rào quanh nhà mình, đây là lần đầu tiên hắn tự tay xây một căn nhà nhưng với những trí nhớ khi còn ở trái đất, ngôi nhà mà hắn xây cũng không tệ cho lắm.
Bây giờ hắn đã có nhà và sân chỉ việc thêm một cái giường và vài cái ghế là mọi thứ hoàn thành.
Vô Minh ngồi dựa vào cây hoa anh đào già trong sân, nhìn về phía hồ nước đột nhiên hắn phát hiện mình không còn gì có thể làm cả.
Vô Minh thở dài một hơi, nhắm mắt nội thị thân thể mình.
Hai dòng linh khí vẫn như cũ di chuyển trong cơ thể hắn, chỉ khác biệt là bọn chúng đã dầy đặc hơn rất nhiều, những linh khí ở giữa đan điền cũng nhiều hơn lúc trước gấp mười lần.
Vô Minh cảm thấy nghi ngờ đây có phải là linh khí hay không, bởi vì hắn chưa phát hiện công dụng của bọn chúng không có gì mới cả.
Ngoài việc nuôi dưỡng cơ thể ra thì không có gì khác cả.
Nhắc mới nhớ từ lúc hắn tu luyện được, thì hắn cứ bỏ đó không có đụng chạm gì với số linh khí trong cơ thể cả, có vẻ mình hơi vô tâm trong vấn đề tu luyện.
"Có vẻ như mình sẽ thực hiện vài cuộc thử nghiệm để xem linh khí có thể làm được gì."
Vô Minh nâng càm suy nghĩ: "Nhưng mình biết bắt đầu từ đâu đây? Nếu dựa theo một số truyện tu tiên ở trái đất, thì bước đầu tiên là cảm nhận thiên địa linh khí, mình nhớ thoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645722/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.