Vô Minh đã tìm được đúng đường để có thể tu luyện, vì thế mỗi ngày trôi qua hắn giành đa số thời gian để ngồi dưới gốc cây tu luyện.
Mỗi ngày trôi qua linh khí trong đan điền của hắn ngày một dày đặc hơn, nhưng hắn vẫn không tìm được thứ cảm giác "đột phá" trong truyền thuyết.
Mãi đến một tuần sau.
Khi Vô Minh vẫn ngồi tu luyện như thường lệ linh khí vẫn trôi chảy hướng về đan điền.
Đột nhiên đan điền bắt đầu run lên như một tiếng tim đập, tiếp theo có những đường chỉ sáng trống không xuất hiện, một đầu của những đường chỉ nối với đan điền, đầu còn lại một số thì đi lên trên số khác đi phía dưới, bọn chúng rất ngắn chưa đầy một cm.
Vô Minh nhìn thấy cảnh tượng, hắn mở mắt ra trợn to, tiếp theo hắn lấy một tay che mắt ngẩn đầu cười to: " ha ha ha Ta quả nhiên là nhân vật chính, chỉ tu luyện bảy ngày đã đột phá haha."
Đúng vậy, hắn nhận ra những đường chỉ đó, mặc dù hắn chưa thấy cảnh tượng này bao giờ nhưng hắn biết những đường chỉ đó là gì.
Đó là kinh mạch!
Một lúc sau hắn ổn định tâm tình, hắn nhắm mắt lại thử tu luyện.
Một luồng thiên địa linh khí cấp tốc đi vào đan điền, nhưng nó không còn ở lại dự trữ như lúc trước mà là cấp tốc thâm nhập vào kinh mạch nuôi dưỡng nó.
Hắn thấy mình đã đột phá vì thế hắn thử nghiệm gia tốc vòng xoáy ở đan điền nâng tốc độ lên gấp đôi.
Chỉ một lúc sau một dòng sông thiên địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.