Vô Minh đang đứng ở biên giới giữa khu rừng và một thảo nguyên bao la không biên giới.
Đã nửa năm trôi qua kể từ lúc trạm mặt cái cây quái đản đó.
Những ngày sau đó thì khá là suôn sẻ, hắn cũng tìm được một tọa kỵ là một con hươu mặc dù sừng và miệng hơi khác một chút nhưng vẫn là hươu.
Vô Minh vỗ vỗ bụng nó nói: "Mày là hươu phải không, anh bạn."
"Con Hươu" đang cúi người gặm một con thỏ nghe hắn hỏi thì ngước đầu kêu một tiếng.
Vô Minh gãi gãi đầu, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ hoài mà không ra.
Vô Minh vuốt vuốt đầu nó: "Này Tiểu Lưu hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta đi săn tích trữ lương thực rồi lên đường."
Hắn ngẩng đầu nhìn bãi cỏ rộng lớn vô tận kia cảm thán: "lần đầu tiên mình ra khỏi khu rừng gần như vô tận phía sau, không biết tiếp theo sẽ là gì đây."
"Ngày mai mình sẽ săn dọc theo biên giới của khu rừng, hi vọng có thể tìm được một con sông chảy thẳng vào thảo nguyên, như thế di chuyển sẽ thuận tiện và đỡ tốn sức hơn bằng cách dùng thuyền."
"Đó là kế hoạch cho ngày mai, giờ tu luyện một chút rồi nghỉ ngơi thôi."
Nửa năm trôi qua, hắn vừa tu luyện vừa di chuyển, nhưng kể từ lúc thu phục được tiểu Lưu, hắn đã có thể vừa tu luyện vừa di chuyển được.
Mặc dù giành một tuần lễ để thói quen ngồi trên lưng của nó để tu luyện.
Còn về tu vi hiện tại của hắn.
Nói thật hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645734/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.