Vô Minh đang chán nản nằm trên lưng tọa kỵ than thở: "Tiểu Lưu, chán quáaaa!!".
Tiểu Lưu không qua tâm tới hắn mà tiếp tục chạy chậm dọc theo dòng sông.
Đáng ra bọn họ đã có thể đi thuyền, nhưng cuộc đời nghiệt ngã thay, khi đã di chuyển trên thảo nguyên được một tuần mới bắt gặp dòng sông này.
Từ đó một người một hươu cứ tiếp tục di chuyển dọc theo dòng sông.
Vô Minh rã rời nằm trên lưng tọa kỵ, úp mặt vào cổ nó than thở: "Tiểu Lưu, ta chán quá!! Đã đi được mấy tháng rồi mà chẳng gặp gì cả, thà ở trong rừng còn hơn."
"Nơi quái quỷ này chỉ có cỏ và cỏ chẳng có gì khác ngoài cỏ!"
Tiểu Lưu chậm rãi dừng bước chân lại.
Vô Minh ngẩng đầu dò hỏi: "Sao lại ngừn....." chưa nói hết câu hắn đã bị chính tọa kỵ của mình hất xuống sông.
"Tủm,.... ọc ọc ọc........".
Tiểu Lưu ngồi hai chân xuống chờ đợi.
Một lúc sau, một bàn tay nhô lên bám vào bờ đá.
Hắn nhô lên đầu lên thở một hơi thật sâu rồi từ từ bò lên bờ và tay còn lại của hắn thì cầm đuôi của một con cá.
Vô Minh đưa tay chỉ tòa kỵ của mình nói: "Đây là lần thứ ba trong tuần ngươi làm thế này, đừng nhìn ta với ánh mắt hớn hở đó."
"Nếu ngươi đói chỉ cần ra hiệu, đâu cần phải thôi thúc ta bằng bạo lực như thế."
"Hên là ta biết bơi, không thì ngươi chỉ có thể ăn cỏ."
Vô Minh đặt con cá dài khoản ba mét xuống đất, tìm một chút cỏ khô hoặc bất cứ thứ gì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645736/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.