Vô Minh ngồi trầm mặc, hắn đã có một giả thuyết hoàn toàn hợp lý về hai đại lục ở bên cạnh nhau.
Nhưng câu hỏi tiếp theo là thứ gì ở giữa hai lục địa này?.
Giả thuyết đầu tiên là có một vùng đất gắn kết cả hai lại với nhau.
Thứ hai là bọn chúng được hàn gắn bằng một sức mạnh nào đó.
Hắn ghét phải thừa nhận, giả thuyết thứ hai hoàn toàn phù hợp với tu tiên giới.
Hắn không cam tâm, hắn đã đi một quãng đường rất xa để có thể đến được đây.
Hắn không muốn quay trở về "vùng đất hoang dã" phía sau lưng, nơi đó chẳng có gì ngoài cây cỏ và thú vật.
Còn về việc tu luyện thì hắn đã mắc kẹt ở cảnh giới gọi là Khai mạch này một thời gian rồi, hắn không biết phải làm gì để tiến tới bước tiếp theo.
Và tâm trí hắn đã bị sự cô đơn này dày vò rất lâu rồi.
Với những lý do trên hắn muốn mình đánh cược một lần.
Nhưng nỗi sợ không phải là thứ có thể bỏ qua một cách dễ dàng như thế.
Vô Minh chống người, gập cơ bụng, chạy vài vòng, làm nóng người, rồi cuối cùng đứng trước vực sâu hít thở thật sâu.
Hắn tự trấn an mình nói: "Cơ hội là 50-50 à không có thể là 40-60, vì ý thứ hai hợp lý hơn, không lẽ mình xui như thế sao? Mặc dù mình chưa bao giờ thắng trong mấy vụ may mắn như thế này."
Vô Minh: "..."
"Chẳng thấy tốt hơn tí nào!!!". Hắn bất đắt dĩ nói xong rồi hắn thả người xuống vực thẳm không đáy.
Lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645748/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.