Vô Minh đang chạy với tốc độ cao về hướng nam, bây giờ hắn chỉ còn một mình cô đơn nên việc đi săn đã gần như không cần thiết, cách 2-3 ngày hắn sẽ dừng lại và kiếm một bữa ăn sau đó hắn sẽ tiếp tục lên đường.
Thiếu tiểu Lưu khiến hắn cảm thấy cô đơn một chút nhưng hắn cũng đã quen cảm giác này từ rất lâu rồi.
Việc thiếu tên ham ăn đó cũng có một phần tốt là hắn đã có thể tập trung đi đường, với tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Hai tuần sau.
Khi hắn đang chạy hừng hực như thường ngày thì cuối tầm mắt của hắn đã có sự thay đổi.
Không còn một màu xanh của trời nữa mà là một màu đen.
Khi càng chạy gần hắn nhận ra đây không phải là những đám mây đen, khung cảnh ở đây tăm tối, áp lực hơn rất nhiều.
Vài phút sau, màu đen tăm tối đó không chỉ xuất hiện trên bầu trời mà trước mặt hắn cũng vậy.
Đây là đường cùng! Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
Mặt đất và nền cỏ xanh trước mắt đã biến mắt, chỉ để lại một vực thẳm không đáy.
Hắn không chắc đây là vực thẳm hay không vì hắn không thể thấy bờ bên kia.
Nhưng đó không quan trọng.
Quan trọng là bây giờ phải làm sao đây?.
Vô Minh đứng ở mép vực quan sát xung quanh, đây là lúc hắn thể hiện trí tưởng tượng tuyệt đỉnh của mình.
Hắn ngồi xuống bắt đầu khả năng suy luận đỉnh cao của mình.
"Mình nên bắt đầu từ việc cảm nhận được sự rung động linh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645747/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.