Khoảng hai tuần khi hắn vượt qua cái vòi rồng khổng lồ kia.
Hắn đã tốn đâu đó một tháng trời để có thể đi vòng qua nó, như thế mới thấy cái độ to khủng khiếp của cái lốc xoáy đó.
Vô Minh đang giữ tốc độ đi bộ ổn định của mình, xung quanh vẫn là bóng tối như mọi khi.
Hắn dần dần cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng trở nên thú vị.
"Một vòi rồng kèm theo lôi đình? Không biết thứ quái quỷ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?, đúng là tu tiên giới, cái gì cũng có khả năng." Hắn suy nghĩ với nụ cười mỉm trên môi.
Khi đang bước đi đột nhiên chân hắn cảm nhận được sự thay đổi, mũi chân bắt đầu cao hơn gót chân, một con dốc ư?
"Góc độ hơi cao, đây có thể là một ngọn đồi."
Vô Minh vừa đi vừa nghĩ: "Tại sao nơi này lại không có một giọt linh khí nào nhỉ? Nơi tối tăm này có không khí để thở như thế đáng ra nơi này phải có linh khí chứ?"
"Hay là linh khí và không khí để thở không liên quan tới nhau? Hmmm lạ nhỉ mình tưởng gần bọn chúng là một cơ."
Với việc không có gì để làm và sự nhàm chán kinh khủng thế này, thì những suy nghĩ tào lao luôn nảy lên bất chợt trong đầu hắn.
Đột nhiên ánh mắt của hắn bắt gặp được một tia sáng màu tím lóe lên trên khóe mắt.
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy, phần bầu trời phía trước mắt đã được bao phủ bởi một màu tím ma mị.
Vô Minh tăng tốc bước chân hơn, bởi vì đang là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645756/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.