Vô Minh vực người dậy cấp tốc quan sát xung quanh.
Hắn được bao quanh bởi màu sắc hồng, hai bên phải và trái là lôi trì, còn phía trước và nơi hắn đang đứng lại yên bình đến kì lạ.
Hai bên là lôi trì giống như hai bức tường và phía trước hắn là một hành lang không thấy điểm cuối.
Hắn cuối đầu xem xét cơ thể mình thì thấy hắn đang trần chuồng không mảnh vải che thân: "Tuyệt thật, lại trần chuồng chạy lông nhông, từ lúc nào mà một bộ y phục lại quý như thế nhỉ?!."
Khi đang oán trách cuộc đời thì đột nhiên hắn nhớ lại gì đó.
Hắn vỗ trán suy sụp nói: "Món quà của tiểu Lưu và giới chỉ của tên kia biến mất rồi!!!"
Hắn cười an ủi mình: "Chắc tiểu Lưu không giận đâu nhỉ?"
"Chừng nào gặp lại tên ham ăn đó thì bù cho hắn một bữa thịnh soạn là được chứ gì."
"Quay lại việc chính, giờ mình nên đi hướng nào đây?"
Bây giờ hắn có hai lựa chọn, đi hướng trước mặt hoặc là quay lại đi hướng sau lưng.
Hmmm điều bây giờ hắn làm là tiến tới chứ không phải là lui lại, vì thế hắn sẽ đi về phía trước.
Bây giờ đã không có sự quấy nhiễu của bóng tối và mấy con sinh vật kia, hắn đã có thể di chuyển thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn khởi đầu với tốc độ tối đa mà hắn có, nơi này có ánh sáng màu tím hồng mặc dù còn hơi tối nhưng có còn hơn không.
Cũng đã một thời gian rồi hắn mới được sử dụng tốc độ tối đa thế này, cảm giác vận động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645758/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.