Giả thuyết chỉ là sự suy tưởng và kết nối những thứ hợp lý lại với nhau và đưa ra kết luận.
Lý thuyết và thực tại luôn có một khoảng cách mong manh, vì thế trên thế giới này không gì là chắc chắn cả.
Với việc xé rách không gian và dịch chuyển đến một nơi khác không xác định là điều không thể đối với hắn hiện tại.
Nhưng với việc một phần không gian trở nên mong manh do áp lực từ hai lục địa, hắn đã có thể làm điều đó.
Nhưng có hai điều hắn không thể làm, đầu tiên hắn không thể chọn nơi mình sẽ bị dịch chuyển.
Và với việc nhảy vào một phần không gian không ổn định, cơ thể hắn sẽ chịu đựng áp lực từ cả hai thế giới đó.
Và tất nhiên hắn chắc chắn sẽ bị xé nhỏ ra tới nỗi một hạt bụi cũng không còn.
Vô Minh: "Và câu hỏi ở đây là mình sẽ sống lại lần nữa hay sẽ chết thật sự?."
"Để xem thử mình sống nỗi qua vụ này không."
Hắn nâng mảnh đất lớn trên đầu, lần này hắn sẽ không quăng đi mà hắn dự định sẽ ôm tảng đá này phía trước mình rồi nhảy.
Nếu hắn lựa chọn ném mảnh đất đi, việc dùng lực vào cú ném sẽ khiến hắn không thể đuổi kịp mảnh đất, một lựa chọn không khôn ngoan.
Vô Minh ôm mảnh đất cao hơn hắn gấp đôi trước ngực, lui lại vài bước lấy đà và chạy.
Khi tới miệng hố trước mặt hắn dùng lực ôm mảnh đất nhảy lên.
Khi cả hai tới không trung hắn buông ra.
Chưa tới 1 giây sau, mảnh đất trước mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645760/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.