Vô Minh đang đi vào một tửu lâu, y phục thì đã có, việc tiếp theo là kiếm một bữa ăn, cũng rất lâu rồi hắn mới được ăn thứ gì đó, mặc dù không đói nhưng trong bụng cứ cồn cào.
Hắn đi vào tửu lâu, quét mắt một lược rồi đi thẳng lên lầu hai, không có ai ngăn hắn, kiếm một bàn gần ban công có tầm nhìn xuống con đường phía dưới, một tầm nhìn khá đẹp.
Một lúc sau một tiểu nhị đi đến hỏi thăm bình thường như bao người khác: "Mời khách quan gọi món ăn."
Vô Minh cũng không nắm rõ tiệm này có món gì nên cứ gọi: "Bốn món tốt nhất của quý lâu và một bình tửu là được."
Tiểu nhị cười nói: "Khách nhân chờ một chút, đồ ăn sẽ đến ngay." Rồi lui khỏi.
Vô Minh nhìn xuống quần áo của mình, hắn khá chắc mình trong rất là bình thường, vậy tại sao mấy tình huống ất ơ đó không xảy ra nhỉ.
Tỉ như tiểu nhị nhìn hắn khinh thường muốn đuổi khỏi quán, hay là vài tên vô dụng nào đó đi lại giành bàn?.
Thật khó hiểu.
Xung quanh hắn cũng có vài bàn có người, bọn họ ăn mặc y phục khá giống những hiệp khách trên phim.
Xung quanh cũng khá là im lặng, không có người nào bàn tán, bọn họ chỉ chú tâm ăn uống.
Vô Minh khóe mắt quét một vòng bầu không khí lạnh lùng này rồi cười nhẹ nghĩ: "Thì ra đây là thứ được gọi là "Giang Hồ".
Hắn không quan tâm tới bọn họ nữa, mà quay đầu qua phải nhìn ra ngoài ban công.
Những tòa nhà cổ kính với lối kiến trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645769/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.