Sáng ngày hôm sau.
Vô Minh thức dậy ra khỏi tửu quán, nhìn sắc trời thì có vẻ như là bảy hoặc tám giờ sáng.
Hắn đang đi chậm rãi trên đường thì hắn bắt gặp một nhóm bạch quân phía trước đang đến gần.
Hắn nhìn qua phải ở đó có một cửa hàng vải vóc và bên phải trước cửa tiệm có treo rất nhiều mũ khác nhau.
Vô Minh đi qua trước cửa tiệm tiện tay quăng cho trưởng quầy một thổi bạc rồi chụp một cái mũ vành rộng đội lên đầu.
Trưởng quầy cửa tiệm ngơ ngác nhìn thổi bạc trên tay không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vô Minh đi sát đường bên phải, khẽ khom đầu xuống.
Một lúc sau, hắn và nhóm bạch quân tuần tra đi qua nhau như không hề quen biết.
Hắn liếc nhìn phía sau một mắt rồi trà trộn vào dòng người đông đúc vào buổi sáng.
Hắn đi qua vài ngã rẽ, dựa theo trí nhớ tìm đến cửa hàng mà hắn đặt may y phục ngày hôm qua.
Vô Minh đi đến trước quầy tháo mũ xuống nói: "Bà chủ, tại hạ đến lấy y phục."
Bà chủ trưởng quầy nhận ra khách hàng của mình ngày hôm qua, mỉm cười cúi người xuống lấy một bao đồ được gói kỹ từ dưới quầy đặt trên bàn nói: "Y phục của công tử đây."
Hắn tháo bao đồ ra nhìn sơ qua rồi gói lại nói: "Cảm tạ" rồi quay người đi.
Bà chủ khẽ gật đầu tiễn: "Công tử đi thông thả."
"Bây giờ đã xong mọi chuyện nên ra khỏi đây thôi" Hắn thì thầm.
Lý do hắn muốn rời khỏi đây gấp gáp như thế một phần là vì những tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645771/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.