Vô Minh đang ngồi bên một đống lửa nhỏ, xung quanh là hai đứa trẻ A Phiêu và A Hoàng và cả Ngưu Sơn nữa.
Cả ba người đó ngồi bên cạnh hắn nghe hắn kể chuyện, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm hắn như gặp phải thiên nhân.
Vô Minh thao thao bất tuyệt nói: "Từ thỏa sơ khai khi con người chưa bước đi trên mặt đất và loài rồng thông trị bầu trời... trong bóng đêm tối tăm đó đột nhiên xuất hiện một một ngọn lửa, nó như tia sáng hi vọng lóe lên trong đêm tối vĩnh cửu, và trong bóng đêm những thực thể trườn bò đến với thứ ánh sáng ấm áp đó."
"Những thực thể đó được gọi là "Rỗng" hoặc "Vô" vì bọn chúng không có gì ngoài một thân xác trống rỗng, không linh hồn, không mục đích, bọn chúng tìm đến ngọn lửa như một bản năng..."
Hắn dựa vào trí nhớ kể lại một câu chuyện khá nỗi tiếng ở trái đất, và có vẻ như đã thành công dẫn dụ được 3 người bọn họ.
Hắn ngồi bên ngọn lửa kể lại câu chuyện về sự tuần hoàn của ánh sáng và bóng tối,về lời nguyền của những chiến binh không thể chết và cái giá phải trả từ một lời nói dối của một vị vua.
Câu chuyện kết thúc bằng một sự lựa chọn của hai thái cực của nhân vật chính và sự thõa mãn của ba vị khách hâm mộ.
Vô Minh đứng dậy nói: "Đã khuya rồi, Ngưu huynh nên mang những đứa trẻ đi nghỉ ngơi đi."
A Hoàng bất mãn: "Minh đại ca, tại sao lại kết thúc như thế, không phải là bọn họ sẽ hạnh phúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645774/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.