Nửa canh giờ sau.
Khi Vô Minh đang chạy thì thấy phía trước có một đoàn người đang cưỡi ngựa cũng hướng về Bắc Bộ Sơn.
Bọn chúng mang giáp và treo đao ở bên hông, Hắn thì thầm: "Bắt được rồi." Rồi nhảy lên.
Đoàn ngựa đang chạy nhanh, đột nhiên tên cuối cùng nhất nghe thấy tiếng gì lạ ở sau lưng.
Hắn quay đầu lại chỉ thấy một cái hố vết nứt nhỏ ở đó, chưa kịp suy nghĩ gì thì có một bàn chân đạp bên phải đầu hắn.
Đầu hắn rời khỏi cổ bay qua một cái cây ven đường còn cơ thể hắn vô lực ngã khụy xuống ngựa, con ngựa bất ngờ hí dài rồi ngừng gấp.
Những tên kế bên nghe tiếng la lớn: "Có tập kích!!" Cả đoàn cũng đã sớm ngưng lại rút vũ khí nhìn về phía hắn.
Vô Minh rút thanh đao ra từ xác của tên kia rồi nhìn đám người cười nói: "Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, lũ ngu."
Một tên mặc giáp có vẻ là đội trưởng nhìn hắn nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại giết người của ta."
Hắn nghiên đầu nhìn tên đội trưởng nói: "Ngươi bị ngu à? Ta đến để giết các ngươi tất nhiên là phải giết tên này rồi." Nói xong hắn xách trường đao chậm rãi đi tới bọn hắn.
Tên đội trưởng nghe hắn nói thế một đoàn lửa giận nỗi lên, hắn ra lệnh "Giết".
Sau tiếng "giết" vừa dứt của hắn, đám thuộc hạ xách đao xông về phía Vô Minh trong miệng thì luôn la "giết hắn".
Một tên lính xông đến trước mặt hắn tay dơ đao chém xuống, hắn tiến nhanh một bước tay trái bắt được cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645776/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.