Bốn ngày sau nữa.
Vô Minh đang đứng trước cửa một tòa thành, có vẻ như nơi này là thành Lạc Dương.
Hắn dự định bảy ngày là tới đích, nhưng khi đang đi trên đường thì gặp một ngôi làng đang tổ chức lễ cưới.
Vì không khí vui vẻ đó nên hắn đã dừng lại xin ăn nhờ ở đậu một ngày, chủ yếu là vì thức ăn khá là ngon.
Chết tiệt, nhắc đến thức ăn là hắn lại cảm thấy đói mặc dù cơ thể không đói, chứng thèm ăn thật phiền phức.
Vô Minh thuận lợi vào thành, thứ hắn tìm kiếm đầu tiên là một tửu lâu và đi vào gọi vài món ăn.
Vị trí vẫn như cũ, lầu hai và bàn có góc nhìn tuyệt nhất.
Nơi này có bầu không khí khác hẳn những thành thị mà hắn đã tới, không khí tươi tắn và bầu không khí nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Nhưng hắn cảm nhận được một thứ gì đó hơi ngột ngạt trong bầu không khí này.
Theo những gì hắn nhớ thì kinh thành là nơi có khá nhiều cuộc xung đột ngầm.
Nào là giành giật ngai vàng, cung đấu, và rất nhiều cuộc chiến âm mưu khác nữa.
Có thể nói nơi này có rất nhiều bi kịch.
Đó là theo những gì hắn nhớ.
Còn về tình hình hiện tại bây giờ, hắn còn chả biết phải tìm tên thiếu chủ đó ở đâu nữa.
Chờ đã, hình như có gì đó thiếu thiếu ở đây.
Vô Minh che mặt bất lực nói: "Mình quên hỏi tên của tên thiếu chủ gì gì đó rồi!!."
"Mình chỉ hỏi vài vấn đề trọng yếu như nơi ở và mục đích của hắn, mà quên rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415139/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.