Vô Minh tỉnh dậy ngáp một cái, hôm nay phải lên đường rồi.
Hôm qua lúc trở về hắn đã tiện đường hỏi về vị trí Lạc Dương thành, không xa lắm cỡ đâu đó gần 3000 ngàn dặm khoảng 1500 kilomet về hướng nam.
Nếu hắn chạy hết tốc lực thì khoảng 1 tuần là tới.
Vô Minh ra khỏi nhà trọ và kiếm thứ gì đó ăn sáng, như đã biết việc ăn uống của hắn là không cần thiết cho lắm, nhưng từ lúc đặt chân đến đại lục này thì hắn đã bị mắc chứng thèm ăn rồi.
Dùng xong bữa sáng hắn ghé vào một tiệm y phục để mua vài bộ y phục dự trữ, tâm ma của hắn kia mà, không quan tâm là không được.
Nửa giờ sau, hắn ra khỏi thành hướng về phía nam đi.
Vô Minh cảm thấy khá là tiện lợi vì tiện đường, hắn cũng đi về phía nam.
Mà cảm giác có một mục đích cụ thể nào đó cũng không tệ cho lắm, không như hắn, chỉ biết là phía nam có tu tiên giới và chỉ việc đi đến đó mà thôi.
Và khi đến đó rồi hắn chỉ việc tu luyện và thám hiểm khắp nơi mà thôi, không có mục đích rõ ràng nào cả.
Không vì trả thù hay lý do để tranh đấu với ai cả.
Hắn cũng chẳng có lý do gì phải gấp gáp mạnh mẽ lên cả, hắn thở dài lẩm bẩm: "Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt thế nhỉ?"
"Mà thôi, đi tới đâu lo tới đó."
...
Bốn ngày sau.
Vô Minh đang mãi mê chạy bộ với tốc độ trung bình của mình và đang tưởng tượng một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415141/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.