Hai người dùng bữa xong thì tính tiền sẵn tiện hỏi tiểu nhị về phương hướng của Tư Mộc Nhai.
Bọn hắn ra khỏi thành không lâu sau đó và hướng về phía bắc đi đến.
Phương thức di chuyển thì vẫn như thế, Lâm Thiên đang nằm trên vai của Vô Minh, chật vật nín thở để không cho những thứ đã vào trong trôi ngược ra ngoài.
20 dặm không xa lắm, nhiều nhất là nửa giờ là đến.
...
Bên cạnh sườn núi Tư Mộc Nhai hai thân ảnh đang chậm rãi đi dọc theo sườn núi.
Cả hai đột nhiên dừng chân lại, không biết từ lúc nào xung quanh bọn họ đã đầy rẫy những thân ảnh khác nhau, bọn họ đã bị bao vây.
Hắc Đại Phong nhàn nhạt nhìn xung quanh nói: "Các ngươi chưa nhận được bài học nào sao? Chỉ vì một tên ăn hại mà đi xa đến như thế này, các ngươi có thấy đáng không."
Một tên mặc áo đen giận dữ nhìn hai người bọn họ nói: "Ngươi im miệng, chính ngươi đã phế võ công của thiếu chủ phái ta, nỗi nhục này sẽ dùng đầu ngươi trả lại."
Hắc Đại Phong nhìn hắn lành lùng nói: "Ngươi còn không biết tính cách của thiếu chủ nhà ngươi?, chỉ trách tên đó đụng vào nhầm người không nên đụng mà thôi."
"Phế hắn là ta đã nể tình Tây Độc giáo nhà ngươi."
Sa Độc nỗi giận la lớn: "Câm mồm, tiếp chiêu." Nói xong hắn cầm đầu xông thẳng về hướng Hắc Đại Phong ra chưởng.
Hắc Đại Phong không e ngại mà bước tới đối chưởng cùng hắn.
Hai chưởng gặp nhau nội lực bộc phát tạo ra một làn sóng có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415143/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.