Vô Minh và Lâm Thiên dừng lại trước cổng một thành trì, có vẻ như đây là thành trì của Đại Lương quốc.
Hắn biết được điều đó vì những màu giáp của binh lính đang canh giữ cổng thành.
Không như những thành trì khác, thành này trong có vẻ vắng tanh rất nhiều, có vẻ như đây là thành trì ở rìa biên giới, và đang có chiến tranh nên mới có ít người ra vào cửa thành.
Vô Minh không cần che dấu dung mạo mình nữa mà thản nhiên dẫn Lâm Thiên hướng về cổng thành đi đến.
Tất nhiên là hắn sẽ bị những binh lính ngăn lại và kiểm tra, vì dung mạo lạ lẫm nên điều đó là tất nhiên.
Với trường hợp thế này thì không cần phải che giấu gì cả, cứ thẳng thắn mà trả lời các câu hỏi là được.
Vô Minh và Lâm Thiên thuận lợi đi vào thành mặc dù vẫn còn bị nghi ngờ vì có hai tên lính đang theo dõi bọn hắn.
Nhưng vấn đề không có gì to tát cả, nếu muốn xem thì cứ cho bọn hắn xem.
Hắn dừng chân mua vài cái bánh bao ven đường, chia cho tiểu tử Lâm Thiên hai cái vì có vẻ như tên nhóc này sắp chết đói rồi.
Vô Minh vừa đi vừa nói: "Tiểu tử muốn ăn gì đó ngon hơn không?."
Lâm Thiên vừa gặm nhanh bánh bao vừa nói: "Có thứ gì ngon hơn bánh bao sao?."
Vô Minh sững sờ một chút rồi mới phát hiện ra là tên tiểu tử này là đồ nhà quê, hắn cười nói: "Tiểu tử nghèo, tất nhiên là có rất nhiều món ăn ngon rồi, vì ngươi nghèo nên không biết thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/415144/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.