"Con khốn này..."
Không giấu được nỗi giận dữ trong lòng, Song Nhĩ Khanh nghiến răng hằng giọng lên muốn mắng chửi cô, tiếc rằng lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói ranh ma từ phía sau của Lữ Thiết Nhan cắt ngang:
"Còn chửi nổi sao? Được thôi tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ."
Song Nhĩ Khanh phân vân không rõ cô sẽ làm gì tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy đằng sau lưng trở nên lạnh lẽo, lông chân lông tay dựng đứng cả lên, mắt liếc đầu nghiêng một chút nhưng chưa nhìn thấy gì, song bên dưới đầu gối của mình truyền đến một cảm giác đau đớn cực độ, cơ mặt co siết từng hồi, hét lên: "Á..."
Khi hắn nhận thức ra cũng là lúc bên dưới những mảnh gạch màu trắng có một dòng máu tươi đổ ra, không cần đoán vẫn biết đó là máu của mình.
Song Nhĩ Khanh lúc này gần như không chịu được cơn đau, mà Lữ Thiết Nhan lại không có ý định buông tha cho hắn.
Cô ấn mạnh hắn xuống để hai bên đầu gối bị mảnh vở cứa dính vào.
Chỉ làm Song Nhĩ Khanh khó có thể vùng vẫy được khi lực tay của cô quá mạnh, trong lúc mơ hồ hắn không nghĩ cô lại cuồng bạo đến như vậy, nhớ trước kia Song Yết Hỷ chỉ đơn thuần là một con nhỏ yếu ớt bị hắn và Song Nhĩ Khang ngày ngày chọc phá đến nỗi làm khắp cơ thể cô chi chít toàn những vết thương, lớn có mà nhỏ cũng có.
Đau đến mức Song Nhĩ Khanh phải rơi nước mắt, đoạn suy nghĩ dần dần biến mất hắn hạ mình, xuống giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974209/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.