Đến khi Lữ Thiết Nhan tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cơ thể của cô đầy uể oải như thể có muôn vàn nỗi niềm cần phải suy nghĩ.
Lữ Thiết Nhan lòm khòm ngồi dậy, bước chân xuống giường mang đôi dép bông hình con thỏ đáng yêu, cô đi mấy bước tới bên cửa sổ thuận tay kéo rèm ra.
Rất nhanh một lượng nắng sớm ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp, mặc dù không hề trang điểm cơ mà mặt mộc của cô vẫn làm người ta điêu đứng.
Lữ Thiết Nhan nhắm tịt mắt như đang hưởng thụ thì đột nhiên tiếng gõ cửa đánh thức cô về thực tại, giọng nói có phần đanh: "Vào đi."
Tiểu Phỉ nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào trong, cậu nhìn Lữ Thiết Nhan nói: "Tiểu thư, Song Nhĩ Khanh đang ở dưới nhà."
"Đến sớm vậy sao?" Trong vô thức cô hỏi, dù biết rằng chuyện này cô đã đoán được từ trước, không sớm thì muộn Song Nhĩ Khanh sẽ đến đây chỉ là không nghĩ hắn đến nhanh hơn cô tưởng.
Khuôn mặt cô vẫn không hề biến sắc, đến cả Tiểu Phỉ cũng không phân rõ được buồn vui bấy giờ.
Sau khi báo cáo xong Tiểu Phỉ cúi đầu chào cô rồi rón rén đi ra ngoài.
Giờ đây chỉ còn một mình Lữ Thiết Nhan trong phòng, cô đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ đơn giản đi xuống lầu.
Thu vào tầm mắt của cô chính là bóng lưng cao ráo của Song Nhĩ Khang, hắn liên tục đảo đầu như đang quan sát kĩ càng nhà của cô.
"Ngọn gió nào đưa anh đến tìm tôi vậy?"
Đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974210/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.