Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang ý tưởng táo tợn của Bội Châu Anh, biết không phải tiếng chuông điện thoại của mình nên Lữ Thiết Nhan không để tâm, nhìn cô nàng đang loay hoay tìm điện thoại, sau khi đã tìm thấy rồi nhanh tay nghe máy:
"Honey..."
Giọng nói ngọt hơn mật của Bội Châu Anh vang vọng, Lữ Thiết Nhan dường như bị buồn nôn bởi những âm điệu ngọt xớt này, liền quay mặt nhìn ra phía cửa sổ để tâm trạng được ổn định hơn.
"Em đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói mang phần lo lắng xen lẫn sự dỗi hờn.
Bội Châu Anh tiếp tục dùng ngữ khí ngọt lịm mà nói: "Em đang đi cùng bạn của em, honey tìm em có chuyện gì sao?"
Diệp Phi suýt nữa thì thổ huyết vì cô bạn gái này của mình, có ai vừa về nước lại không thèm đếm xỉa đến người yêu như cô nàng không?
Tâm tình gào thét ngày một dữ dội, Diệp Phi bá đạo nói lớn: "Anh nhớ em rồi, mau đến gặp anh đi."
"Thì ra là nhớ em, chúng ta mới không gặp có mấy năm thôi mà anh đã nhớ em đến vậy, em lấy làm cảm động quá đi mất."
Bội Châu Anh tiện tay kéo áo của cô chậm chậm khóe mắt, Tiểu Phỉ vừa lái nhưng vẫn không quên nhiều chuyện nhìn vào kính chiếu hậu, còn tưởng là cảm động đến phát khóc ai ngờ chỉ là diễn cho sinh động mà thôi.
Lời này của Bội Châu Anh khiến Diệp Phi tức đến phát điên: "Aizz...!Bội Châu Anh em đang đùa với anh đúng không? Bốn năm chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974226/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.