Lữ Thiết Nhan nghiến răng, mùi máu tanh xộc ra, chảy xuống bên khoé miệng.
Cô chống hai tay, chao đảo gượng đứng dậy.
Giây phút chạm mắt với Song Hải, ông vẫn nhìn cô với cái nhìn hệt như nhìn kẻ thù.
Lữ Thiết Nhan từng nghĩ tới việc khiến Song Yết Hỷ này được yêu thương, bù đắp cho những tổn thương mà lúc sống cô ấy không sao có được.
Nhưng cuối cùng Lữ Thiết Nhan cũng hiểu cái suy nghĩ được yêu thương là không thể xảy ra.
Song Hải không phải không yêu thương Song Yết Hỷ, chỉ là so với cô ấy, ông lại càng thương yêu hai đứa con trai kia hơn.
Có những thứ tưởng như chỉ cần nỗ lực liền có thể thay đổi, cuối cùng lại phát hiện ra sự nỗ lực đó của bản thân, người khác căn bản không để vào mắt.
Lữ Thiết Nhan cúi đầu, không muốn đối diện với ánh mắt khắc nghiệt kia.
“Người chưa từng nghe con giải thích.”
Song Hải khựng người.
Lại là dáng vẻ này, dáng vẻ cười nhưng còn đau đớn hơn cả khóc.
Rất nhiều năm đã trôi qua, Song Hải dường như quên đi dáng vẻ của người năm đó cũng từng thê lương giống như vậy.
Hiện tại càng khiến ông nhớ về người vợ đã mất, người mà ông dùng nửa đời để yêu thương.
Cho dù có giận thế nào, trước mắt ông đây cũng là giọt máu do người ông yêu nhất đã để lại.
Song Hải cũng biết mình có lẽ hơi quá đáng, nhẽ ra nên nghe thử lời giải thích để biết mọi việc là như thế nào.
Nhưng chuyện cũng đã rồi, ông không thể quay ngược thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974261/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.