Cái tên Song Nhĩ Khang sau đó chỉ nhìn mặt cô thì sợ chết khiếp.
Hắn ta mình đầy thương tích nhưng vẫn phải cố bò đi.
Trước khi ra khỏi phòng còn ngoảnh đầu lại hầm hừ đe doạ cô: “Mày… đợi đó cho tao! Ba nhất định sẽ không tha cho mày!”
Lữ Thiết Nhan giơ nắm đấm lên doạ hắn liền vận hết sức lực mà bò đi.
Nhìn cảnh thảm thiết như vậy chỉ càng khiến cô thêm tức cười.
A Kiều dọn dẹp mấy mảnh vỡ cùng đống lộn xộn mà ban nãy Song Nhĩ Khang đó làm ra.
Cô thả người xuống chiếc giường êm ái.
Nghĩ lại ban nãy thật sự ra tay có chút quá đáng.
Nhưng cô thật sự không thể chịu được cái tính ngang tàng đó của hắn.
Đã là con người thì cũng phải có giới hạn thôi chứ, nào có chuyện lại coi bản thân mình là trung tâm của vũ trụ như thế.
Lữ Thiết Nhan cũng không muốn làm lớn chuyện lên để rồi Song Hải lại đứng giữa khó xử.
Tuy ông ấy không phải ba của cô nhưng cũng là ba của cái thân thể này.
Cô nếu đã xuyên vào thân thể con gái người ta rồi thì cũng sẽ thay Song Yết Hỷ làm tròn bổn phận một người con.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đã lỡ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của cô mất rồi.
Chỉ một phút nông nỗi nhất thời không kiềm chế được, thật không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.
Thời khắc này Lữ Thiết Nhan đang tự kiểm điểm lại mình.
Cô đối với thế giới này vẫn còn nhiều xa lạ.
Nhưng để thích ứng cuộc sống ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ca-doi-cung-sung-cuc-pham-phu-nhan/974262/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.