CHƯƠNG 105
Giờ ăn mặc không lo, nhà ở cũng đã đâu vào đấy, vậy thì tự nhiên phải mua một ít ruộng đất. Có ruộng đất cô mới có thể sống cuộc sống của địa chủ.
“Ruộng khô cằn sáu lượng bạc một mẫu, ruộng tốt mười lượng một mẫu, ruộng thứ đẳng tám lượng một mẫu.”
Nghe vậy, Lưu Ly cũng tính thầm trong bụng, mười mẫu ruộng khô cằn chính là sáu mươi lương, hai mẫu ruộng tốt hai mươi lượng, ba mẫu ruộng thứ đẳng hai mươi bốn lượng, này đó cộng lại là một trăm linh bốn lượng bạc.
Bây giờ số tiền cô kiếm được ngày hôm trước, tổng cộng còn dư khoảng ba trăm lượng, bỏ ra hơn 100 lượng mua ruộng đất cũng được.
Nghĩ thấu đáo xong, Lưu Ly liền hỏi: “Thôn trưởng gia gia, nếu con muốn mua hết số ruộng đất đó, bây giờ có thể sang tên cả thảy một lần được không?”
Trương Cao Ân kinh ngạc: “Con, muốn mua hết?”
Lưu Ly gật đầu, nhưng nét mặt hơi lo lắng: “Dược liệu ngày hôm đó con bán khá là quý giá, bán rồi trong tay có một ít tiền nên cứ bồn chồn, chi bằng lấy mua ruộng đất.”
Nói xong, Lưu Ly nhìn về phía Trương Cao Ân: “Xin Thôn trưởng gia gia giúp con giữ bí mật.”
Lý do thoái thác này của Lưu Ly, Trương Cao Ân cũng không nghi ngờ, chỉ là trong nhất thời ông ta khó mà tin được.
Đây rốt cuộc là dược liệu gì, mà có thể bán được trăm lượng bạc?
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Trương Cao Ân cũng không phải người thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157444/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.