CHƯƠNG 109
Trương Nhị Cẩu còn chưa nhận ra là ai đang hỏi chuyện, vênh váo tự đắc trả lời luôn, lại không chú ý đến người dân xung quanh đều đã dạt sang hai bên.
“Trương Nhị Cẩu!” Trương Cao Ân tức giận mắng to một tiếng: “Bản lĩnh của mày lớn thật, chuyện cướp đoạt cũng có thể làm ra được, còn có chuyện gì mày không làm được không?”
Người trước đó hỏi đúng là Trương Cao Ân, sau khi Trương Cao Ân ăn cơm trưa xong thì định dẫn Lưu Ly đi xem khu ruộng hoang kia trong thôn.
Tuy rằng Lưu Ly đã đồng ý mua, nhưng ông vẫn cảm thấy nên để Lưu Ly tự mình đến xem thì tốt hơn, dù sao mua ruộng cũng là chuyện lớn, không thể cứ mơ hồ được.
Nhưng Trương Cao Ân chẳng thể nào ngờ được, khi mình đến lại nhìn thấy một màn khôi hài như vậy.
Tuy rằng Trương Nhị Cẩu là một tên đần độn, nhưng vì có quan hệ họ hàng với Trương Cao Ân, Trương Cao Ân lại là trưởng thôn, nên trong lòng Trương Nhị Cẩu rất sợ hãi Trương Cao Ân, cũng chính vì vậy, bình thường Trương Nhị Cẩu không dám làm càn trong thôn, đa phần đều dừng lại đúng lúc.
Bởi vậy bị Trương Cao Ân quát, Trương Nhị Cẩu theo bản năng cứng đờ lưng, có hơi ngượng ngùng quay đầu lại nhìn về phía Trương Cao Ân: “Thúc, thúc thúc…”
Trương Cao Ân trừng mắt với Trương Nhị Cẩu: “Lời vừa rồi của mày, nói lại cho ta nghe lần nữa!”
Trương Nhị Cẩu có hơi lúng túng, lại vẫn chưa từ bỏ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157455/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.