CHƯƠNG 117
Nhà Trần Đại Tráng cách cửa thôn không xa không gần, chẳng mấy chốc là đã đến nơi.
“Haiz, Đại Tráng à, đại phu ở trên trấn đã khám bệnh cho mẹ cậu, bọn họ đã nói là không có cách nào rồi, cậu vẫn nên chuẩn bị đi.”
Bọn họ còn chưa gõ cửa thì trong sân đã truyền đến giọng nói mang theo vẻ than thở.
“Thúc à, tôi cũng chỉ có một mình mẹ là người thân.” Giọng nói của nam nhân có chút nghẹn ngào, nó cũng khiến Lưu Ly cảm thấy có chút quen thuộc.
Còn chưa nghĩ ra thì Hổ Tử đã bước lên gõ cửa: “Đại Tráng ca, có người đến tìm trần gia gia này.”
Âm thanh ở bên trong liền dừng lại theo giọng nói của Hổ Tử, sau đó truyền đến tiến bước chân, cửa được người kéo ra.
Người mở cửa là một cậu thanh niên trung thực chất phát, vóc người cao lớn, lúc này, mắt cậu thanh niên đỏ bừng, cả người trông rất tiều tụy.
Nhìn hắn, Lưu Ly lập tức nhớ ra.
Đây chẳng phải là đứa con trai trong hai mẹ con trước đó bán rau à? Nói như vậy, người bị bệnh là người phụ nữ sạch sẽ trước kia.
Nhìn thấy Lưu Ly, Trần Đại Tráng cũng hơi ngơ ngác: “Cô nương, là cô?”
Lưu Ly đã mua đồ ăn của bọn họ, đương nhiên là Trần Đại Tráng nhớ kỹ.
Lưu Ly gật đầu với Trần Đại Tráng, xem như là chào hỏi.
Lúc này, lão Trần bước ra từ bên trong, nhìn thoáng qua Lưu Ly, lại nhìn Trương Nhị Lang ở sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157479/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.