CHƯƠNG 118
Trước đó chuyện Ly tỷ cứu sống đứa bé ấy ở nhân thọ đường vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thật sự khiến mọi người phải kính nể, hắn vẫn muốn mở mang tầm mắt học hỏi y thuật của Ly tỷ.
Thế là Trương Nhị Lang tự hào nói: “Y thuật của Ly tỷ nhà ta lợi hại lắm đấy, lần trước còn có thể cứu một đứa bé đã chết ở trên trấn.”
Lưu Ly: “…” Cô cũng không phải là thần tiên, không thể cứu sống người chết.
Mà Trần Đại Tráng và lão Trần thì lại kinh ngạc nhìn Lưu Ly, người chết còn có thể cứu sống? Đây không phải là thần tiên đó chứ?
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hai người, Lưu Ly nhìn Trương Nhị Lang bằng ánh mắt cảnh cáo, cô nói: “Đừng nghe cậu ấy đoán mò, đứa bé đó vẫn còn chưa chết, đúng lúc tôi biết chữa trị như thế nào, cho nên mới có thể cứu được người ta.”
Mặc dù Lưu Ly nói như vậy, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hi vọng trong mắt Trần Đại Tráng và lão Trần.
Nếu như đã có thể cứu người, vậy thì chắc chắn biết y thuật.
Nghĩ như vậy, Trần Đại Tráng lập tức quỳ gối trước mặt Lưu Ly: “Cô nương, cầu xin cô hãy cứu mẹ ta.”
Hắn cũng chỉ có một mình mẹ.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người khác quỳ, nhưng Lưu Ly thật sự không thích cứ hở một tí là quỳ. Cho nên lúc Trần Đại Tráng vừa quỳ xuống với mình, Lưu Ly liền tránh né.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157481/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.