CHƯƠNG 125
Tiêu thị bị nhấc lên, lúc này liền chửi ầm: “Lưu Ly, đồ khốn nạn, tôi là trưởng bối của cô, cô lại dám đối xử với tôi như thế.”
Lưu Ly không thèm để ý tới Tiêu thị, cô sắp xếp thôn dân đã cân xong đi qua một bên kết toán tiền ngày hôm qua.
Tiêu thị thấy mình sắp bị kéo ra ngoài, lúc này liền sốt ruột.
Nếu như ngày hôm nay tay không trở về, e là lại bị đánh chửi một trận.
Lúc này, Tiêu thị đã thu lại vẻ hùng hùng hổ hổ, hét to lên với Lưu Ly ở bên kia: “Ly… Ly, nhị thẩm sai rồi, nhị thẩm in dấu tay!”
Động tác Lưu Ly liền dừng lại, cô nhìn về phía cửa: “Được rồi, đa tạ mọi người, một lát nữa sẽ cho mỗi người thêm một văn tiền.”
Mấy phụ nhân kéo Tiêu thị ra ngoài, nghe thấy có thêm một văn tiền, bọn họ liền cười không ngậm được miệng.
Sắc mặt của Tiêu thị rất khó coi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ấn dấu tay vào đơn miễn trách nhiệm của Lưu Ly, Lưu Ly lặp lại những gì mà ngày hôm qua đã nói với đám thôn dân cho Tiêu thị nghe.
Mặc dù không muốn dính líu quan hệ với người Lưu gia, nhưng Lưu Ly biết trên đời này có rất nhiều khuôn khổ trói buộc, mà quan hệ người thân chính là sự trói buộc lớn nhất, muốn chặn miệng người thì trước tiên phải cho người đó một cơ hội.
Về phần người lão Lưu gia có biết quý trọng cơ hội hay không thì không có liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157504/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.