CHƯƠNG 126
Cái gì mà gọi là heo không ăn, nhưng mà ta xem là bảo vật, đang nói bà ta không bằng heo à?
Còn nữa, tên Trương Nhị Cẩu này lại dám nguyền rủa bà ta chết?
Tiêu thị rất giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trương Nhị Cẩu, bà ta lại sợ hãi.
Trong thôn chẳng có mấy người dám trêu chọc Trương Nhị Cẩu, lại nhìn thái độ của những người khác, cho dù Tiêu thị có ngốc thì cũng biết đám nấm tán trắng bị lựa ra có độc.
Nhìn sang phía nấm tán trắng bị lựa ra, Tiêu thị đau lòng không thôi.
Rõ ràng nhìn cũng giống nhau mà, sao lại có thể có độc được chứ?
Tiêu thị không cam lòng, cho nên dù trong lòng đã tin hơn một nửa, nhưng vẫn nhịn không được mà nói kháy: “Sao có thể nói suông là đồ của tôi có độc được chứ, ngươi chứng minh như thế nào?”
Không có lẽ nào mình mang đến nhiều đồ như thế, nhưng lại không thể có được một nửa số tiền, như này lỗ biết bao nhiêu.
Dù sao chỉ cần Lưu Ly không thể chứng minh những thứ này có độc thì không thể tính như vậy, cũng không thể kêu người ta ăn thử đúng không?
Ánh mắt Tiêu thị đảo vòng, trong lòng đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể có nhiều bạc hơn.
Nhưng mà Lưu Ly không cho bà ta có cơ hội này.
Tiêu thị còn chưa nghĩ ra chủ ý, Lưu Ly đã nói với mọi người: “Hôm nay thím hai của ta chính là ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157507/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.