CHƯƠNG 127
Sau đó, Lưu Ly không thèm để ý tới Tiêu thị, cô lấy máy đồng tiền mình đã chuẩn bị tốt từ trên trấn ra, lấy bản tính công ngày hôm qua ra, bắt đầu phát tiền cho người đại diện mỗi một hộ dân đến xếp hàng lãnh tiền.
Sau khi đám thôn dân có được tiền, bọn họ vui mừng biết bao nhiêu, bọn họ cảm thấy rất biết ơn Lưu Ly.
Có tiền liền có động lực, sau khi có được tiền, đám thôn dân vô cùng nhiệt tình mà làm việc.
Ở trong sân, Trương Trần Thị và Trương Đại Lang vẫn còn đang phân chia nấm tán trắng.
Ở trong phòng, hai đứa nhỏ Bình Bình, Yên Yên và Cố Tại Ngôn đã đợi cả buổi rồi.
Lúc đầu bởi vì sợ người trong thôn biết trong phòng Lưu Ly có nam nhân sẽ chuốc phải phiền phức không cần thiết, cho nên ba người ở bên trong cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau, đều không nói chuyện.
Nhưng lúc âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài bao trùm tiếng nói trong phòng, Cố Tại Ngôn liền nhức đầu.
Bởi vì Yên Yên cứ hỏi hắn chuyện liên quan đến cha cô bé, hắn đâu có biết cha bọn nó là ai, phải trả lời như thế nào?
Cố Tại Ngôn cảm thấy lúc mình đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không mệt mỏi như lúc đối mặt với câu hỏi của Yên Yên, hắn lại lần nữa cảm thấy mình bị nữ nhân Lưu Ly này gài bẫy rồi.
Sau đó, ánh mắt Cố Tại Ngôn liền rơi vào người Bình Bình.
Bình Bình nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157509/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.