CHƯƠNG 206
Lưu Ly vừa nói dứt câu thì Cố Tại Ngôn đã nhìn Bình Bình và Yên Yên: “Hai đứa cần người ru ngủ sao?”
Bình Bình Yên Yên định gật đầu, nhưng thực chất bọn chúng không cần người ru, chúng chỉ muốn cùng mẹ thôi.
Sau đó Cố Tại Ngôn bình tĩnh nói: “Không còn nhỏ nữa.”
Bình Bình: “…”
Yên Yên: “…”
“Chỉ có con nít mới cần mẹ ru ngủ.” Lúc nói ra lời này, trông Cố Tại Ngôn cực kỳ nghiêm túc.
Bình Bình Yên Yên: “…”
Lưu Ly: “…”
“Mẹ, con dẫn em gái vào ngủ.” Bình Bình nhìn Lưu Ly, khuôn mặt nhỏ phồng lên.
Cậu không muốn bị hắn coi thường.
Cậu sẽ dùng hành động để chứng minh rằng mình đã trưởng thành.
Lưu Ly nhìn Bình Bình, tuy cô rất muốn nhắc Bình Bình rằng bây giờ hai đứa vẫn là trẻ con, nhưng ánh mắt của cậu lại cực kỳ kiên định nên cô đành phải gật đầu.
Thấy mẹ gật đầu, Bình Bình dắt Yên Yên, người đang không tình nguyện lắm, vào phòng.
Trong sân chỉ còn lại Lưu Ly và Cố Tại Ngôn, Lưu Ly trừng mắt với Cố Tại Ngôn hòng trách Cố Tại Ngôn lừa con nít. Nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu hút đang nhìn mình của hắn.
Trong phút chốc, Lưu Ly cảm thấy có chút không thoải mái, cô vô thức quay mặt đi.
Còn Cố Tại Ngôn da mặt dày nên không hề bị ảnh hưởng, hắn vẫn quang minh chính đại quan sát Lưu Ly.
Đúng như hắn nghĩ, người phụ nữ này như một kho tàng, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157707/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.