CHƯƠNG 207
Nhưng vừa nhìn xuống dưới, Lưu Ly đã sợ tới mức phải lập tức ôm chặt hơn.
Kệ đi, xấu hổ còn hơn té chết.
Lưu Ly vùi mặt vào lòng Cố Tại Ngôn để hắn không thể nhìn thấy.
Cố Tại Ngôn im lặng liếc người đang ôm chặt mình, khóe môi hắn hơi cong lên.
Trong màn đêm yên tĩnh, bên tai của hai người chỉ có gió lướt qua.
Đến khi Lưu Ly cảm nhận được hai chân mình chạm đất, cả hai đã đến một sơn cốc, giữa sơn cốc có một suối nước nóng. Có lẽ vì suối nước nóng này nên nhiệt độ ở đây cao hơn nhiều so với những nơi khác.
Thông qua ánh trăng, Lưu Ly nhìn thấy xung quanh cô được bao phủ bởi một thảm thực vật xanh mướt, tựa như bốn mùa đều là xuân.
Nơi này không có trong ký ức của nguyên chủ nên Lưu Ly chưa từng tới đấy.
Lưu Ly hơi kinh ngạc.
“Ở đây có thể trồng được ớt không?” Giọng nói trầm ấm của Cố Tại Ngôn bỗng vang lên.
Lưu Ly hoàn hồn, cô đột nhiên nhìn về phía Cố Tại Ngôn, lúc này Cố Tại Ngôn cũng đang nhìn cô.
Từ ánh mắt của Cố Tại Ngôn, Lưu Ly mới nhận ra.
Thì ra bảo cô học khinh công là giả, đưa cô tới nơi này mới là thật.
“Cảm ơn.” Lưu Ly rất vui, cô biết ơn hắn từ tận đáy lòng.
Có một nơi như thế này rồi, cô muốn trồng gì trong mùa đông cũng không thành vấn đề.
Mọi thứ do không gian tạo ra đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1157710/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.