CHƯƠNG 333
Bởi vì Tôn lão cũng từng nói, Nhiêu lão tiên sinh này hiện nay là an dưỡng ở nhà, không có dự định thu nhận học trò nữa.
Nếu cô hiện nay tùy ý đề xuất khiến ông ta phá lệ thu nhận học trò, vậy thì có loại cảm giác dùng ơn ép phải báo đáp, rất dễ gây ra ác cảm, bất luận là đối với cô hay đối với Bình Bình đều bất lợi.
Cho nên, không bằng thực tế một chút.
Nghĩ như vậy, Lưu Ly mới mở miệng: “Nếu lão tiên sinh muốn cảm tạ, cho ta 100 lượng bạc là được.”
Trực tiếp muốn tiền, tuy hơi thô tục, nhưng ai không cần dùng tiền chứ?
Huống chi, ý nghĩ lấy tiền và hai bên tiền trao cháo múc, biểu thị cô sẽ không dùng ân tình để ép báo đáp nữa.
Còn đòi 100 lượng có nhiều không?
Ha, đối với bách tính bình thường mà nói, 100 lượng quả thật là rất nhiều.
Nhưng đối với gia đình giàu có mà nói, 100 lượng không tính là gì, nếu cô lấy ít hơn, e là người ta sẽ cảm thấy tính mạng của người nhà bọn họ không đáng tiền.
Lưu Ly chỉ cần 100 lượng là quà đáp tạ, khiến Tôn lão hơi sững sờ, nhưng lại rất nhanh hiểu được, ánh mắt nhìn Lưu Ly có thêm vài phần khen ngợi.
Xem ra đứa trẻ này vẫn là một người rõ ràng, không hám lợi.
Mà Nhiêu Vân Châu và những người khác của Nhiêu gia cũng có hơi sững sờ khi Lưu Ly chỉ muốn 100 lượng.
Không hiểu, chỉ cảm thấy Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158031/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.