CHƯƠNG 334
Nhiêu Vân Châu thấy vậy, chỉ coi là mình thật sự nghĩ sai rồi.
Tuy nhiên lúc này con gái của Nhiêu Thanh Nhã cuối cùng mới hoàn hồn, Quách Bình Sương 8 tuổi lại vào lúc này mà mở miệng: “Ngoại tổ phụ, cháu hình như từng gặp ở đâu đó.”
Nhiêu Vân Châu nhìn sang cháu ngoại của mình, tuy biết cháu ngoại nói không phải như những gì mình nghĩ, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: “Ổ? Sương Nhi từng gặp ở đâu?”
“Trước tiệm quần áo, chính là dì vừa rồi nói mẹ phải đi tìm đại phu bắt mạch.”
Tuy dáng vẻ không giống, nhưng giọng nói và đôi mắt của dì đó cô bé nhớ.
Nhiêu Vân Châu nghe vậy thì thần sắc hơi thay đổi, sau đó vuốt râu của mình, vẻ mặt như có suy tư.
…
Lúc này, Tôn lão đã lên xe ngựa lại có hơi kích động nhìn sang Lưu Ly.
Ánh mắt nóng bỏng đó, cho dù Lưu Ly có điềm tĩnh như nào, lúc này cũng không điềm tĩnh được.
“Tôn lão, ông có gì thì cứ nói.” Nhìn cô như vậy, cô thật sự có loại cảm giác da đầu tê dại.
“Nếu đã như vậy, vậy ông nói thẳng nha.” Tôn lão cũng từng nói chuyện mấy lần với Lưu Ly, vậy nên không hề khách sáo.
Lưu Ly nghe vậy thì gật đầu: “Ông nói, cháu nghe.”
“Ly, ông muốn hỏi cháu, cháu làm sao khiến cho ba mẹ con của Nhiêu gia bình an?”
Tuy tình trạng của Nhiêu Thanh Nhã ông ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ông ta cũng biết loại tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158035/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.