CHƯƠNG 394
Nói không chừng cô muốn tìm xương hổ cũng dễ hơn người bình thường.
Khi Lưu Ly vừa cẩn thận hái Bổ Cốt Thảo, vừa nghĩ như vậy, đằng sau cách đó không xa truyền tới một tiếng hổ gầm.
Lưu Ly: “…” Không phải chứ? Cô không phải thật sự muốn tìm xương hổ đấy!
Cô có Bổ Cốt Thảo, không cần xương hổ, thật đấy!
Lưu Ly chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại, cơ thể cứng ngắc quay lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện tiếng hổ gầm vừa rồi chẳng qua là ảo giác của cô, trên thực tế căn bản không có hổ.
Nhưng vừa quay đầu, cô bèn nhìn thấy một con mãnh hổ ở cách đó không xa, lúc này con hổ đó đang nhìn cô.
Máu hoàn toàn đông lại.
Ôi trời! Phải làm sao đây?
Lưu Ly kêu gào ở trong lòng, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, giống như thứ cô đối mặt lúc này không phải là một con hổ, mà là một con mèo bình thường.
Ám Ngũ vốn cũng giật mình vì sự xuất hiện của con hổ mà khi nhìn thấy Lưu Ly điềm tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần khâm phục.
Dù hắn hiện nay một thân võ nghệ, đột nhiên gặp phải tình cảnh trước mắt, hắn cũng không thể điềm tĩnh như không giống cô.
Không hổ là nữ nhân mà chủ tử nhìn trúng!
Ám Ngũ nghĩ như vậy, vậy mà ma xui quỷ khiến muốn nhìn xem nguyên do Lưu Ly có thể điềm tĩnh như vậy.
Ít nhất, hắn cảm thấy Lưu Ly nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158254/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.