CHƯƠNG 395
Cô không phải không muốn nhúc nhích, không phải không muốn chạy, mà là kiến thức đã học được vào kiếp trước nói cho cô biết, cô không thể di chuyển cũng không thể chạy.
Càng sợ hãi, trong đầu càng tỉnh táo đến đáng sợ, cách xử lý khi gặp hổ ở nơi hoang dã cũng lập tức hiện ra.
Từ từ lùi lại kéo giãn khoảng cách rõ ràng là không được, bởi vì con hổ cách cô rất gần, cô đã rơi vào khoảng cách cảnh giới.
Bây giờ điều duy nhất cô làm chính là bất động, không chạy trốn, không khom lưng cúi đầu.
Bởi vì một khi cô có bất cứ động tác nào, con hổ sẽ coi cô thành thức ăn mà lao tới.
Có điều, cô không có ngồi yên chờ chết.
Bởi vì cô phát hiện, tuy cô không biết tại sao không thể đi vào không gian linh tuyền, nhưng đồ trong không gian cô lại có thể lấy ra được.
Vừa hay, trong không gian có thuốc mê và thuốc độc mà cô dùng để phòng ngừa, nếu con hổ trong lúc đối đầu với cô không có rời đi mà chuẩn bị lao về phía cô, vậy thì điều duy nhất cô có thể làm chính là dùng số thuốc này để bảo vệ mình.
Chỉ là số thuốc này có tác dụng lớn cỡ nào với con hổ, trong lòng cô lại không có tự tin.
Ám Ngũ trốn ở trên cây, nhìn một người một hổ không ai nhúc nhích, không khỏi nhíu mày, trong mắt đều là sự khó hiểu.
Vào lúc này, con hổ đã cử động.
“Gừ” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158257/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.