CHƯƠNG 396
Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo, Cố Tại Ngôn đã ôm cô vào lòng.
Rất chặt, khiến cô có chút không thở được.
Nhưng lúc này cô lại không muốn giãy khỏi vòng ôm nay.
Hơn nữa cô cũng không muốn giãy ra.
Bởi vì, chân của cô đã mềm nhũn.
Cũng vào lúc này cô mới cảm nhận được áo của mình ướt đẫm, mà cái ôm này cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.
Thời gian dường như dừng ở lúc này.
Hô hấp của hai người đều từ gấp gáp biến thành bình ổn, nhưng không ai mở miệng nói chuyện vào lúc này.
Cố Tại Ngôn cảm thấy, khi ôm cô, hắn có cảm giác mất lại có được một cách sâu sắc.
Một lúc sau, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Xuống núi thôi.” Giọng nói rất bình thản.
“Ừ.” Lưu Ly càng bình tĩnh đáp lại.
Chỉ là bầu không khí đó giữa hai người lại thoát ra sự ám muội trầm mặc.
Cố Tại Ngôn buông Lưu Ly ra, xoay người chuẩn bị đi trước.
“Đợi đã!” Lưu Ly gọi Cố Tại Ngôn lại: “Xương hổ da hổ không thể lãng phí.”
Xương hổ là đồ tốt, da hổ càng đáng không ít tiền, bây giờ cứ ném ở đây thật là đáng tiếc.
Thấy Lưu Ly lúc này vẫn muốn kiếm tiền, Cố Tại Ngôn cũng không nói gì, xoay người khuỵu xuống ở trước mặt con hổ, khi đang muốn ra tay, Lưu Ly gọi hắn lại: “Đợi đã.”
Nói xong Lưu Ly từ trong tay áo lắc một cái, từ bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-cha-con-toi-dau-roi/1158259/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.